La Phi Nguyệt sớm đã muốn mở miệng.
Mâu thuẫn giữa La gia và Quản gia sau khi tra rõ sự thật về Quản Trân Nhi cũng đã không còn có thể hòa giải được nữa.
Cho nên La Phi Nguyệt cũng không cần cho đối phương mặt mũi, lại nói: “Nữ nhi của bà lòng dạ độc ác lại còn phạm tội, bà không tự trách mình dạy dỗ nữ nhi không tốt, lại đi trách ngược Tiêu cô nương tra ra được sự thật, đây là đạo lý gì? Ta thấy Quản gia các ngươi chỉ biết ức hiếp kẻ yếu kinh sợ kẻ mạnh. Nếu như trong lòng thật sự có oán hận, sao không đi trách nha môn, trách bệ hạ đi? Chuyện này bệ hạ cũng biết mà, Quản phu nhân, bây giờ bà ức hiếp Tiêu cô nương như thế, chẳng lẽ trong lòng bà bất mãn với phán quyết của bệ hạ ư?”
Quản phu nhân mặt mũi âm trầm nhìn La Phi Nguyệt.
“Được rồi, đừng có tranh cãi nữa.” Vinh Giang trưởng công chúa lập tức nói.
“Tiêu cô nương, ngươi là vãn bối, lời nói của ngươi quả thật không đúng, ngươi xin lỗi Quản phu nhân trước rồi về chỗ ngồi đi.” Vinh Giang trưởng công chúa ba phải nói.
Tuổi tác bà ta và Quản phu nhân cũng gần ngang nhau, đã có cháu rồi, mà Tiêu Vân Chước chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi.
Bây giờ hai người xảy ra mâu thuẫn, đương nhiên bà ta phải bảo vệ người lớn, không thể để Quản phu nhân mất mặt trước những tiểu bối này được.
Tiêu Vân Chước nghe vậy cũng không tức giận.
Thậm chí còn thoải mái nhìn Vinh Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492775/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.