Tam vương gia nghe nói thế, cực kỳ không vui: “Là ai nói hươu nói vượn hả? Nếu không phải Tiêu cô nương không đồng ý nhận ta thì bản vương còn muốn bái nàng làm sư phụ nữa kìa.”
Hắn cũng không hề nói bậy.
Gần đây ý nghĩ này càng lúc càng nghiêm túc, trước kia hắn đã thích nhúng tay vào chuyện của nha môn, nhưng một mình tra án thì lại giống như ruồi không đầu, muốn tra một bản án cũng phải mất mấy tháng. Nhưng có Tiêu Vân Chước thì lại khác, người vừa xuất hiện, mọi thông tin bên trong đều rõ ràng!
Tuy nhiên, người mà Tiêu Vân Chước chờ lại không phải là Tam vương gia trước mắt.
Thứ quan trọng như bản đồ thiên tượng, Hoàng đế sẽ không nói cho nhi tử không đáng tin cậy này.
Hôm qua lúc nàng đến chùa miếu ngoài thành, có mấy người bí mật đi theo nàng. Hôm nay nàng đến chỗ rối bời này, cái đuôi phía sau nàng đương nhiên cũng phải đi theo.
“Sao hôm nay ngươi lại đến chỗ của ta?” Vinh Giang trưởng công chúa nghe hắn nói như vậy cũng thật bất đắc dĩ.
Hắn là một vương gia, lại tự nhận muốn làm đồ đệ của Tiêu Vân Chước, đây không phải là hạ thấp chính mình sao?
“À, là Lục lão tướng quân, hôm nay ông ấy chê ở nhà không thoải mái nên bảo ta dẫn ông ấy đi dạo một vòng, không phải là nghe nói ở chỗ cô mẫu náo nhiệt sao, thế là ta liền dẫn Lục lão tướng quân đi tới đây.” Tam vương gia không hề khách khí nói.
Hắn còn đang cố gắng cùng Lục lão tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492776/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.