Không nói trước chuyện có thể trở thành sự thật hay không, ngay cả Tiêu gia cô nương này... Cũng sẽ bị phiền toái quấn thân.
"Tam đệ, trên giấy rốt cuộc viết cái gì?" Đại công chúa Di Thuận luôn cảm thấy có chút bất an.
Tam vương gia hạ hai tay xuống cũng luống cuống một chút, sau đó lập tức nói: "Tiêu cô nương quả thật là đã tính ra một lang quân như ý cho ngươi, nhưng nàng quả thực lợi hại, ngay cả tên cũng đã viết ra, nhưng bây giờ duyên phận chưa tới, nếu như cho ngươi biết trước, ngộ nhỡ hủy mất đoạn lương duyên này thì phải làm sao? Cho nên hiện tại bổn vương cũng cảm thấy Tiêu cô nương nói không sai, vẫn là thuận theo tự nhiên đi!"
Nói xong, hắn ta cũng thở phào.
Khoé miệng Tiêu Vân Chước khẽ giật.
Hiện tại không ép nữa rồi hả?
"Thật sự là lương duyên?" Trưởng công chúa Vinh Giang vội vàng hỏi.
“Đương nhiên." Tam vương gia mặt dày mày dạn nói: "Thảo nào vừa rồi Tiêu cô nương không nói cho ta biết chứ, bây giờ ta biết mối duyên này ở đâu, cũng hận không thể lập tức giật dây, nhưng mọi thứ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại!"
Tam vương gia nói xong, nhìn thoáng qua Tiêu Vân Chước.
Sợ nàng không nhịn được, lại bắt đầu ngay thẳng nói thật.
"Nếu đã là lương duyên, vậy bản cung cũng không cần quá quan tâm." Trưởng công chúa Vinh Giang vừa cười vừa nói.
Mà công chúa Di Thuận nhìn biểu cảm của Tam Hoàng đệ, tuy nói là khuôn mặt vui vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492778/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.