Khương Nguyên ra sức đánh đàn, làn điệu du dương, dễ nghe êm tai.
Nàng ta cũng không phải là không biết, nàng ta ra mặt đánh đàn không hợp quy củ, chỉ là sao có thể lúc nào cũng chú ý đến thứ gọi là quy củ chứ? Nàng ta là con gái nuôi của Quản phu nhân, muốn gặp những quý nhân đó, thì phải biểu hiện ra chính mình không tầm thường, phải thể hiện ra ưu điểm của mình mới được!
Bây giờ Ân nguyên phu bị bệ hạ tước mất chức quan, cơ hội nàng ta có thể tiếp xúc đến những quý nhân đó đã ít đi rất nhiều.
Nhớ tới Ân nguyên phu... Khương Nguyên cũng tràn đầy oán khí.
Lúc đó nàng ta làm thế nào cũng không nghĩ đến bệ hạ sẽ hạ chỉ, cho nên sau khi sự việc n nguyên phu yếu sinh lý truyền ra, nàng ta vẫn do dự, vẫn quyết định không thể đánh gãy mất quan hệ này, cho nên viết thư khai thông, nhưng không nghĩ tới thư của nàng ta vừa mới được đưa ra không bao lâu, thánh chỉ của bệ hạ cũng truyền tới!
Bây giờ, Ân nguyên phu bệnh nặng nằm ở giường, nghe nói dưới cơn sợ hãi, bệnh càng thêm lợi hại, còn không biết có thể sống được hay không.
Cho dù có thể sống, nhưng người như vậy, không có bệ hạ sủng ái, còn không bằng chết đi cho xong.
Đây cũng là bởi vì Tiêu Vân Chước!
Rất nhanh, một khúc đàn đã kết thúc.
Công chúa Vinh Giang đối với sự nịnh nọt của Khương Nguyên, thật ra rất vui vẻ, dù sao nhà chồng của bà ta không tính là vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492779/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.