"Nhưng người đời đều biết, phụ thân ta chỉ có một mình mẫu thân, si tình không thôi, bao nhiêu năm rồi thủy chung như một, chưa bao giờ thay đổi." Tiêu Vân Chước nói năng có khí phách: "Mẫu thân, sở dĩ người bẻ cong sự thật, suy nghĩ lung tung, chính là bởi vì tâm bệnh này."
"Bây giờ việc này liên quan đến danh dự của cả Tiêu gia ta, liên quan tới bệnh tình của mẫu thân ta, ta đã không thể không nói, xin chư vị thứ lỗi, đừng truyền ra bên ngoài." Tiêu Vân Chước lại bồi thêm một câu.
Mọi người nhìn Khương thị, cũng có chút bối rối.
Lúc trước người hâm mộ Khương thị... Rất nhiều.
Có người nào nói Tiêu Trấn Quan không phải trượng phu tốt? Trong nhà không nuôi đám oanh oanh yến yến, phẩm hạnh đoan chính, gia đình đơn giản.
"Ta đối với phụ thân ngươi tình thâm nghĩa trọng, lo được lo mất có gì sai! Phu thê trong thiên hạ đều như thế, chẳng lẽ người nào cũng có bệnh?!" Khương thị tức giận.
"Mẫu thân đừng vội, ta không nói người có vấn đề... người chỉ là bởi vì tâm bệnh mà thôi." Tiêu Vân Chước vội vàng trấn an nói.
"Nói dối không đổi sắc, không tiếc nói xấu bản thân, Tiêu gia có nữ nhi như ngươi, thật sự khiến người tiếc hận!" Quản thị lập tức bồi thêm một câu, châm thêm cây đuốc.
"Hôm nay chuyện của Tiêu gia ta đã phơi bày trước người khác thành trò cười, vậy ta cũng không có gì mà không thể nói, mẹ ta Khương thị tâm bệnh khó trị, bất kể làm chuyện gì cũng đều có thể hiểu, nhưng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492786/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.