Khương thị khiếp sợ, Khương Nguyên lại càng khiếp sợ hơn.
Nàng ta vội vàng bò dậy, vọt tới trước mặt Tiêu Văn Yến, một tay nắm lấy cánh tay của cậu, một tay chỉ vào Tiêu Vân Chước nói: “Biểu đệ, đệ có biết đại tỷ ác độc đến mức nào không! Nàng ta xúi giục cô phụ nhốt cô mẫu lại còn chưa tính, còn không cho bà ấy ra ngoài gặp người, thậm chí còn cắt xén đồ ăn của bà ấy nữa. Nếu không phải ta tìm được cô mẫu thì cũng không biết cô mẫu còn có thể sống được bao lâu! Chúng ta cũng không có cách nào khác nữa, chỉ muốn vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng ta thôi, nhưng ai mà ngờ được lúc này nàng ta lại nói xấu cô mẫu, nói bà ấy có bệnh!”
“A Yến biểu đệ, trước đây cô mẫu thương đệ nhất, đệ mau làm chủ cho bà ấy đi!” Khương Nguyên khóc lóc hét lên.
Tiêu Vân Chước cầm chén trà trong tay, không thể nhịn được nữa.
Nàng trực tiếp giơ tay lên, ném cái chén kia ra ngoài.
Chuẩn xác mà lại nhanh, trực tiếp đập trúng đầu Khương Nguyên.
Trong nháy mắt, trán Khương Nguyên chảy máu, cả người lảo đảo ngã xuống đất, kinh hoàng thất thố: “Biểu tỷ đây là muốn g.i.ế.c người diệt khẩu sao? A Yến cứu ta!”
Khương Nguyên vẫn túm lấy Tiêu Văn Yến, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Ngươi mà cũng xứng để Tiêu Văn Yến gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ sao?” Tiêu Vân Chước chán ghét nhìn nàng ta: “Đủ rồi, yến tiệc hôm nay ta cũng đã dự, người nên gặp cũng đã gặp, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492787/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.