Đối với việc Tiêu Vân Chước đo lường tính toán thiên tượng trước đó, mặc dù còn chưa chứng thực, nhưng lúc này Lục lão tướng quân đã tin hơn phân nửa.
Nhìn nha đầu Tiêu gia này cũng không phải là người ngu muội vô tri, có lẽ cũng sẽ không dám nói đùa lớn như vậy...
Tiêu gia này... sắp thay đổi rồi.
Lục lão tướng quân cũng không nhiều lời nữa, sau khi lại ghét bỏ liếc nhìn Tiêu Văn Yến, bộ xương già kia bò vào xe ngựa, Tam vương gia phía sau hấp tấp đuổi theo, hai người cùng nhau rời đi.
Tiêu Văn Yến nôn đến hôn thiên ám địa, chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, toàn thân cũng không còn bao nhiêu khí lực.
Hai mắt cậu đỏ bừng, được gã sai vặt đỡ lên lên xe ngựa của mình.
Nhưng khi cậu vừa lên xe ngựa, Khương Nguyên thế mà lại đuổi theo ra ngoài, hướng về phía cậu hô to một tiếng: “A Yến!”
Sắc mặt Tiêu Văn Yến cứng đờ, không biết nên đáp lại như thế nào.
Trước kia Tiêu Vân Chước nhắc đến chuyện cũ, nói mẫu thân vứt bỏ nàng. Khi đó cậu nghe những chuyện kia, tuy rằng khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là muốn giải vây cho mẫu thân, cậu không khỏi tìm kiếm lấy đủ cớ cho mẫu thân mình, chỉ hy vọng tất cả đều là hiểu lầm.
Nhưng hôm nay, cậu lại tận mắt nhìn thấy!
Mâu thuẫn giữa mẫu thân và đại tỷ, có lẽ có thể nói rằng do hai người này trời sinh bát tự không hợp, khó có thể chung sống dưới một mái nhà, nhưng Khương Nguyên thì sao?
Mẫu thân cậu hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492795/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.