“Nếu bảo ta từ bỏ hết thảy mọi thứ mà đại tỷ cho ta để đổi lại cho tỷ trở lại lúc ngây thơ thuần khiết như trước kia thì ta cũng bằng lòng!” Tiêu Văn Yến tỏ rõ thái độ, nhưng sau đó lại nhìn nàng ta đầy châm chọc: “Thế nhưng vẻ ngây thơ thuần khiết trước kia của tỷ, kỳ thật đều là giả cả mà.”
“Tỷ đối xử tốt với ta, là bởi vì ta dễ lợi dụng.”
“Tỷ cũng giống như mẫu thân, hi vọng ta giống như một con mèo con chó nhỏ, đi theo bên cạnh các ngươi, tốt nhất không nên có sở thích của mình, vĩnh viễn không được vi phạm ý nguyện của các ngươi...”
“Tỷ bảo ta giúp tỷ giải vây, chẳng phải là bỏ ta để chọn tỷ sao? Tỷ và mẫu thân ta đều giống nhau, các ngươi đều nhẫn tâm, trong mắt chỉ có bản thân mình!”
“...”
Tiêu Văn Yến dù sao còn trẻ, lúc này cũng nhịn không được lên án mạnh mẽ người làm cho mình buồn nôn này, hai mắt đỏ hoe, cũng vô cùng ấm ức.
Sau khi nói xong những lời này, Tiêu Văn Yến nhìn bộ dáng đáng thương của nàng ta. Chẳng biết tại sao lại không sinh ra cảm giác phẫn nộ cùng đau lòng trước kia nữa, chỉ cảm thấy khiến người ta rùng mình.
“Ta phải về phủ, biểu tỷ chớ cản đường ta.” Một lát sau, giọng điệu cậu khôi phục như thường, kiên định lại quyết đoán nói với Khương Nguyên.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển, Khương Nguyên theo bản năng rụt tay về.
Nhìn đoàn xe Tiêu gia thống khoái rời đi, Khương Nguyên chỉ cảm thấy có cái gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492796/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.