Khương Nguyên muốn để nàng bị mẫu thân thân sinh chèn ép không thể trở mình, vậy thì để chính nàng ta cũng nếm thử tư vị bị phụ mẫu của mình áp chế đi.
Khương gia mấy năm nay không quan tâm Khương Nguyên, không phải bọn họ khoan dung rộng lượng, mà là bọn họ biết Khương Nguyên thông minh biết cách tranh giành.
Sau khi thế hệ trước của Khương gia qua đời, Khương cữu cữu gần như không thể gánh nổi môn hộ. Vốn đã không phải là quan lớn gì, lại còn nuôi nhiều thê thiếp, trong nhà có không ít con cái. Nhiều người há mồm chờ đợi như vậy, dựa vào chút bổng lộc này làm sao có thể nuôi nổi?
Nói ông ta không tham công ngân, ai tin được đây?
Tùng Thúy lập tức nghe, sau khi về đến Tiêu gia liền trực tiếp sắp xếp người đi làm.
Giờ phút này, Khương thị cũng đã về nhà.
Hơn nửa năm không trở về, toàn bộ Tiêu gia lại lộ ra một loại cảm giác xa lạ.
Khương thị thở hắt ra, lần này trở về, muốn tiễn bà ta đi thì sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao người bên ngoài đã bắt đầu suy đoán có phải bà ta bị nữ nhi ép đi hay không, nếu bà ta lại rời khỏi Tiêu gia, vậy thì càng chứng thực Tiêu Vân Chước bất hiếu!
Bà ta vì đứa nữ nhi ruột thịt này mà phải từ bỏ đứa cháu gái đã nuôi bên người nhiều năm!
Dáng vẻ khó xử và từ ái đó của bà ta, thế nhưng có rất nhiều người đều thấy được!
“Ta nghe nói bây giờ ngươi đã biết quản gia, chẳng qua bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492797/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.