“Nữ tử Tiêu gia kia đáng hận thật, nhưng còn chưa xứng được ta khắc ghi trong lòng!” Ân Nguyên Phu nhìn nàng ta: “Ta vốn tưởng rằng ngươi nên hiểu ta vài phần, không ngờ, kẻ ngốc chính là kẻ ngốc...”
Hắn hận cái gì?
Hắn hận mình đầy bụng tài học chỉ có thể làm Ngự Thư Lang của bệ hạ, thư tịch đầy kho nhưng hắn chỉ có thể đọc những thứ theo sở thích của bệ hạ. Hắn muốn mạnh vừa đủ, còn phải yếu vừa lúc, nhưng cuối cùng vẫn bị bệ hạ vứt như giày rách.
Hắn hận phụ thân mẫu thân không thể sinh cho hắn một thân thể kiện toàn, phàm là hắn có, cả đời này của hắn sẽ càng thêm kiêu ngạo, sẽ không chỉ bị bốn chữ “hoạn quan vọng ngữ” che đậy toàn bộ hào quang.
Hắn hận, đều là những thứ mà chính mình không khống chế được.
“Ngươi... Ngươi không muốn giúp ta?” Khương Nguyên: “Ta đã tới tìm ngươi, ngươi thế mà không muốn giúp ta?”
Nàng ăn nói khép nép, cầu một hoạn quan, kết quả còn bị đối phương châm chọc?
“Khương Nguyên, ngươi có tư cách gì mà khinh thường ta?” Ân Nguyên Phu bị ánh mắt của nàng ta đâm trúng, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh vài phần: “Ngươi biết không? Vốn dĩ ta đã sắp xếp cho ngươi, gia sản bên ngoài cũng cho Khương gia các ngươi. Nhưng những vật ta tích góp mấy năm nay, ta đều sẽ để lại cho ngươi hết. Chỉ cần ta vừa chết, mấy thứ kia sẽ chảy vào chợ đen. Ngươi có biết bệ hạ ngự bút có thể bán bao nhiêu bạc không? Ta nơi này có không dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492804/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.