Chỉ là Càn Hòa Đế đến bây giờ mới cảm giác được mình bị khiêu khích...
Nhìn hàng thật mà Ngự Sử bên dưới trình lên, lại nghĩ đến hàng nhái mình coi như trân bảo, hắn cảm thấy mặt mo đều có chút không nhịn được...
Thằng nhãi chết tiệt Ân Nguyên Phu này thậm chí còn không biết thu liễm một chút, còn cố ý rêu rao bán ra ngoài, hận không thể để toàn bộ người trong thiên hạ đều biết!
Ông ta tức giận đến mức phát điên.
Xét nhà.
Mấy ngày nay Khương Nguyên thấy Ân Nguyên Phu ngày ngày bảo nàng ta xem bạc, còn tưởng rằng thái độ Ân Nguyên Phu đã mềm lại.
Mỗi ngày nàng ta nhìn những thứ vàng bạc kia, thật sự là cực kỳ thỏa mãn, hận không thể ôm những thứ kia ngủ. Mà Ân Nguyên Phu cũng đặc biệt kiên nhẫn, mỗi lần đều để nàng ta thưởng thức đủ mới thôi...
Nhưng đột nhiên, nhà bị tịch thu!
Những số bạc kia, từng rương từng rương được khiêng ra ngoài!
“Nguyên Phu!” Khương Nguyên kinh hoảng kêu to: “Làm sao bây giờ, đây đều là tiền bạc của chúng ta, làm sao bây giờ? Tại sao không thể cẩn thận một chút, sao lại bị phát hiện thế chứ...”
“Bởi vì ta cố ý đấy.” Ân Nguyên Phu cười châm chọc.
Khương Nguyên lúc này mới như bị sét đánh tê liệt ngã xuống đất.
Càn Hòa Đế biết Ân Nguyên Phu không còn sống được bao lâu, cho nên cũng không lấy mạng của hắn, chỉ gọi người nhốt hắn vào đại lao. Mà người trong Ân phủ, trên danh sách thì bị xử lý theo quy củ, về phần Khương Nguyên, nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492805/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.