Tiêu Vân Chước đứng dậy, sau đó chọn ra mấy người từ trong đám quỷ hồn.
“Làm phiền các ngươi đi với ta một chuyến, chỉ cần đứng ở đó giúp ta dọa người là được, chuyện gì cũng không cần làm. Mấy ngày này ta sẽ gấp rút giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng, xem như là tạ ơn các ngươi.” Tiêu Vân Chước nói với đám quỷ hồn kia.
Những quỷ hồn được Tiêu Vân Chước chọn trúng, không ai là không nguyện ý cả.
Bình thường bọn họ ở Độ Linh Các cũng chỉ nghe kinh siêu độ, sau đó lại chờ đợi trong một thời gian dài dằng dặc, nguyên cả một đám phải xếp hàng, rất nhàm chán.
Hơn nữa sau một thời gian ở cùng nhau, bọn họ phát hiện Tiêu đại sư là người có tính tình.
Nàng là người ân oán rõ ràng, còn đặc biệt công bằng, cho dù là nhận được lợi ích gì đều nhất định phải tìm cách trả lại, không bao giờ thiếu nợ ân tình, không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của đại sư. Cho nên đối với bọn họ mà nói, bây giờ có thể giúp được Tiêu đại sư cũng chính là giúp bọn họ!
Tiêu Vân Chước đứng dậy, dẫn theo đám quỷ ra ngoài.
Nàng mặc xiêm y do Hồ Tương Tương đặc biệt tìm tú nương chế riêng cho mình, một bộ váy lụa mỏng mây mù hoa đào, màu sắc của hoa theo làn váy lay động như ẩn như hiện, màu sắc xinh đẹp mà không diễm tục, ngược lại có vài phần cảm giác đạp hương thành tiên.
Từ sau khi Tiêu Vân Chước mở cửa hàng, hiện giờ Hồ Tương Tương đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492809/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.