Tiêu Văn Yến cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu lại sợ nhìn thấy mẫu thân mình như thế.
Thậm chí cậu còn có chút không dám nghĩ, đại ca và đại tỷ từ nhỏ đã không được mẫu thân yêu thích, cuộc sống của bọn họ khi còn bé là như thế nào.
Cậu thở một hơi dài thật sâu, thân thể còn không quá cao dường như cũng bị đè cong một chút, lòng tràn đầy nặng nề trở về viện tử của mình, lúc này hận không thể một ngày mười hai canh giờ đều có thể tĩnh tâm đọc sách, như vậy thì có thể không nghĩ tới những chuyện lung tung kia nữa.
Mà lão thái thái nhìn Tiêu Văn Yến buồn bực rời đi, tâm tình cũng nặng nề như vậy.
Cả đời này của bà ấy chưa từng làm ác nhân bao giờ.
Gần đây vì áp chế Khương thị mà bà ấy đã không ít lần phải thảo luận phương pháp với Huệ ma ma. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng căm hận của Khương thị, trong lòng bà ấy thật ra cũng không hề cảm thấy thống khoái, ngược lại còn cảm thấy chướng mắt.
Nhưng vừa nghĩ đến cái tính tình này của Khương thị, lão thái thái cho dù tức giận cũng không dám thả ra.
Cho dù ở trước mặt thần phật cũng là cầu cho mình sống lâu thêm ít ngày.
Bây giờ bà ấy có thể ỷ vào thân phận này để áp chế Khương thị, nhưng lỡ như bà ấy c.h.ế.t rồi, trong nhà này phải làm sao bây giờ?
Mấy hài tử trong nhà này đều do Khương thị sinh ra, cho dù nhìn Khương thị không vừa mắt thì cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492808/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.