Khương Nguyên đột nhiên thành thật hẳn lên, giống như gà trống bại trận, ở trước mặt Tiêu Vân Chước không thể sinh ra nửa điểm kiêu ngạo và tự tôn.
Bay lơ lửng ở một bên, cũng trở nên điềm đạm đáng yêu hơn mấy phần.
Chỉ tiếc, bây giờ nàng ta đã thành quỷ, khuôn mặt xanh trắng đã xấu xí khó có thể che giấu, cho dù nàng ta tỏ ra yếu thế như thế nào cũng khó có thể sinh ra nửa điểm mỹ cảm.
Tiêu Vân Chước lại càng hiểu rõ cách làm người của nàng ta.
Oán khí đâu phải dễ tiêu trừ như vậy? Bây giờ dáng vẻ nàng ta nhu thuận, chẳng qua là do thực lực cách xa quá nhiều nên bị ép phải lựa chọn mà thôi.
Nếu nàng mềm lòng cởi bỏ trói buộc, tâm tư không an phận kia của Khương Nguyên nhất định sẽ dâng lên lần nữa. Khi còn sống đã không đổi được tính nết, đến sau khi chết liền thành chấp niệm, là càng thêm khó sửa.
Tiêu Vân Chước thu quỷ hồn của Khương Nguyên lại.
Nhưng cũng không vội vàng mang nàng ta về lại Tiêu gia. Khương Nguyên làm quỷ mà nói thì vẫn không đủ đáng sợ, cần phải cùng mấy lão quỷ khác học thêm mấy ngày nữa đã.
Thu hồi Khương Nguyên, Tiêu Vân Chước đi thiện đường phía sau xem thử.
Nàng rất ít khi xuất hiện, nhưng dù vậy, hài tử trong thiện đường lại hết sức tôn trọng nàng, bởi vì mọi người đều hiểu, chỉ vì có nàng ở đây nên Lương chưởng quầy mới trở nên dịu dàng hiền lành, không dám bắt nạt bọn họ nữa.
Chẳng qua Tiêu Vân Chước và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492814/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.