Oanh cầm sư là người tĩnh lặng, tâm tư nhạy cảm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng ấy không còn chút máu, nhìn Tiêu Vân Chước rồi ôn hòa mở miệng: “Môn chủ có tâm sự gì sao?”
“Ta chỉ đang nghĩ, lúc nào mới đi đào sư phụ ra đây.” Tiêu Vân Chước lẩm bẩm một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Oanh cầm sư, khẽ cau mày: “Thân thể này của ngươi nhìn qua lại suy yếu rất nhiều...”
“Thân thể ta vốn là như vậy, môn chủ không cần quá quan tâm. Hơn nữa ta cũng may mắn gặp được môn chủ thông hiểu âm dương, tương lai nếu ta đi rồi cũng sẽ ở lại bên người môn chủ, thẳng đến khi cầm ý của môn chủ dày công tôi luyện, như vậy sứ mạng của ta mới xem như đạt thành.” Oanh cầm sư nhẹ nhàng nói.
Tiêu Vân Chước nghe vậy, trong lòng lại trống rỗng.
Nàng rất thích Oanh cầm sư, nàng cảm thấy Oanh cầm sư không giống người khác.
Người Tiêu gia cũng tốt, người Hoắc gia cũng được, bọn họ đều là vì quan hệ huyết thống mà gắn bó với nhau. Duy chỉ có Oanh cầm sư, giữa các nàng không có liên quan đến lợi ích, có thể tụ tập cùng một chỗ chỉ bởi vì một cái Môn Chủ Lệnh mà thôi.
“Ta đã nhờ Hồ Tương Tương nghe ngóng giúp ta, thương đội nhà nàng trải rộng thiên hạ, có lẽ có thể nghe ngóng được danh y có thể chữa bệnh cho ngươi. Ta cũng từng xem quẻ, quẻ tượng biểu hiện ra tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng đã có cả đời thì chính là có đường sống.” Tiêu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492815/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.