“Trước đây ta đốn củi, chặt bao nhiêu cũng đều phải nhớ. Nhưng cách ta tính toán khác với người khác, chính là vẽ lung tung... Những chậu hoa kia, ta cũng vẽ ra rồi, nhưng ai đưa bạc thì ta lại không biết, họ gì tên ai ta cũng không rõ, nhưng ta biết rõ số lượng tích lũy rất lớn... Có thể có hai ba mươi vạn lượng...” Bao Đại Thụ nghiêm túc nói.
“Ta không có tiền đồ gì, cũng không biết nhớ những thứ này làm gì, chỉ là muốn để cho trong lòng mình có một con số mà thôi...”
“Ta thành thành thật thật trông coi cửa hàng, cũng không làm chuyện gì có lỗi với người bên ngoài cả... Nhưng ngày đó, ta cũng như thường lệ ở đó, nhưng đột nhiên có người tới nói với ta, nói các khuê nữ của ta bị chủ mẫu đánh chết...”
“Bọn họ nói rất đơn giản, nói... các nàng làm hư tiểu thiếu gia, phạm vào kiêng kị, cho nên người không còn...”
“...”
Bao Đại Thụ không hiểu.
Gia đình giàu có gì mà kiêng kị? Mở miệng ra nói g.i.ế.c liền g.i.ế.c c.h.ế.t nữ nhi của hắn?
Lúc ấy hắn liền muốn đi đến chỗ Quản thị, muốn gặp nữ nhi một lần, muốn đòi một lời giải thích. Nhưng hắn như vậy không thể gặp được ai, tùy tiện một tên quản sự nhỏ đã đuổi hắn đi rồi.
“Trước đó lúc buộc ta ký văn thư đã cho ta một trăm lượng, nói ta mệnh tốt, sinh hai oa nhi trời sinh mang tài...”
“Sau đó ta đi nhận lại thi thể, bọn họ lại cho một trăm lượng, cũng nói ta mệnh tốt, oa nhi c.h.ế.t rồi, tiền để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492817/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.