Tiêu Vân Chước thật sự không chịu nổi cái mùi này của hắn, vì vậy lập tức lại hỏi: “Đồ vật mà ngươi vẽ để ở đâu rồi?”
“Trong nhà... Phía sau nhà xí đào một cái hố, đồ ta để dành đều ở bên trong...” Bao Đại Thụ ngượng ngùng cười cười.
“...” Khóe miệng Tiêu Vân Chước giật giật.
Công việc bẩn thỉu này... Ai sẽ làm đây?
Tiêu Vân Chước lập tức thu hắn vào trước, mang theo tấm bảng gỗ mà hắn gửi thân rồi tùy tiện quay về nhà một chuyến.
Trong Tiêu gia, Tiêu Văn Yến đang trốn trong phòng đọc sách, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Tiêu Vân Chước hiếm khi quan tâm đến thăm cậu, Tiêu Văn Yến vừa thấy nàng trở về, ánh mắt đặc biệt phức tạp.
Cậu cũng muốn mở miệng đuổi người đi.
Trở về làm gì chứ? Mẫu thân nhà mình, thật quá phiền lòng...
“Ta thấy hai mắt ngươi xanh đen, mấy ngày nay hình như nghỉ ngơi không tốt...” Tiêu Vân Chước nghiêm trang mở miệng, sau đó lại tiếp tục nói: “Không sai... ấn đường của ngươi biến thành màu đen, gần đây vận khí có thể không tốt lắm, tốt nhất... lấy độc trị độc, giải trừ vận xui.”
“Đại tỷ, ngươi muốn ta làm gì thì ngươi cứ nói thẳng là được rồi, không cần phải lừa ta.” Tiêu Văn Yến nhịn không được cạn lời: “Ngươi bình thường ánh mắt nhìn ta không phải như vậy, bây giờ hai mắt tỏa sáng, vừa nhìn đã biết là không có chiêu gì tốt rồi. Ta đang suy nghĩ... ta cũng không làm chuyện xấu gì mà...”
Trên mặt Tiêu Vân Chước hiện lên mấy phần chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492818/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.