Lục lão tướng quân cũng không khuyên bệ hạ, dù sao loại chuyện ban thưởng tiểu thiếp cho Tiêu Trấn Quan này...
Ông ấy cảm thấy thất đức, nhưng cũng rất thú vị.
Hơn nữa, bệ hạ cố ý ban thưởng, không quan tâm là thưởng cái gì, đều là quân ân!
Tiêu Trấn Quan mấy năm trước vẫn luôn bày ra cái mặt lạnh lùng cho tiên hoàng với bệ hạ, cái tính tình rùa đen rụt đầu này đã không ít lần làm bệ hạ tức giận. Nếu không phải nể mặt ông ấy quả thật có chút bản lĩnh thì mạng nhỏ đã sớm không còn rồi. Hôm nay tuy rằng bệ hạ trọng dụng ông ta nhưng cái gai trong lòng rõ ràng vẫn còn đó, dù sao cũng phải để bệ hạ phát tiết một chút.
Nha đầu Tiêu gia kia cũng là bị phụ thân nàng liên lụy.
Phàm là tiểu nha đầu kia đổi họ, nếu là khuê nữ của Hoắc gia thanh lưu, nhất định bệ hạ đối với nàng sẽ phải khoan dung hơn vài phần.
Lúc này Càn Hòa Đế cũng suy nghĩ một chút, tuy rằng ông ta tức giận Tiêu gia nhưng cũng không thể trút giận quá rõ ràng, lại nhanh chóng nói: “Tiêu gia đã nhiều năm không được ban thưởng gì rồi phải không? Lần trước tiểu nha đầu này đi tìm Ân Nguyên Phu gây phiền toái, nghe nói dùng là Ngân Nguyệt Toái Tinh Hồng Anh thương do Thánh Tổ ban tặng à? Thanh Hồng Anh thương này cũng không tính là vật hiếm có gì, qua vài năm nữa chỉ sợ không ai nhớ rõ, như vậy đi...”
“Lấy thanh Tử Dương Kiếm của trẫm ra đưa cho nữ nhi Tiêu gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492832/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.