Đại tổng quản đứng bên cạnh, cũng liếc thấy số lượng kia, vội vàng nói: “Bệ hạ, tất nhiên không cần nhiều bạc như vậy. Những loại hoa trong ngự hoa viên này chủ yếu là hiếm có, đắt thì cũng không phải quá đắt... Hôm nay lão nô thấy bệ hạ tâm tình tốt, đến ngự hoa viên thời gian dài, bởi vậy mới gọi người chuyển hết những loại hoa tốt nhất ra.”
Hoa này đâu phải ngay từ đầu đã ở đây?
Những danh phẩm ở trong này phần nhiều mới được mang từ phòng hoa đến.
Đương nhiên, danh hoa ở trong cung cũng không ít, các cung đều có một vài chậu, nhưng giá cả thật sự không giống với trên sổ sách này...
Càn Hòa Đế thở phào nhẹ nhõm, nếu một chậu hoa là cái giá này...
Ông ta tình nguyện để cho cả Ngự Hoa Viên này trụi lủi thành một mảnh.
“Ái khanh, đây là sổ sách gì vậy?” Càn Hòa Đế còn bảo Lưu Ngự Sử đứng dậy trả lời.
Nhưng Lưu Ngự Sử nào dám đứng dậy, chuyện lát nữa ông ấy nói sẽ làm bệ hạ tức giận, thay vì đến lúc đó lại quỳ, không bằng hiện tại chuẩn bị sẵn, cho nên lập tức nói: “Đây là giá bán của một cửa hàng bán hoa trong kinh... Thần ngay từ đầu cũng cảm thấy không thể nào, quả thực là làm ẩu, nhưng thứ này chính là do Hoắc Tuân Hoắc đại nhân đưa tới. Người này làm việc luôn luôn rất có chừng mực, thần cảm thấy ông ấy hẳn là sẽ không làm ẩu, liền cẩn thận tra xét...”
“Cửa hàng này bán hoa gì mà bán với giá trên trời như vậy?” Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492833/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.