Lục lão tướng quân cũng không lên tiếng.
Lưu Ngự Sử thành thật quỳ ở đó, đám người đại tổng quản bên cạnh thấy bệ hạ tức giận cũng đều lập tức quỳ rạp trên mặt đất.
“Tốt! Thật là tốt! Bên người trẫm không còn người nào là sạch sẽ cả!” Càn Hòa Đế trực tiếp nổi giận: “Đi! Bây giờ liền đi gọi Quản Tùng Thanh tới đây cho trẫm, trẫm cũng muốn hỏi ông ta muốn làm gì, muốn trẫm lập tức thoái vị nhường ngôi cho lão nhị sao?”
Ông ta biết ngay mà, Kỷ gia này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, dựa vào một trưởng công chúa nhiều năm không được sủng ái mà dám động tay động chân vào chuyện điều thăng võ quan sao?! Thì ra quả thật là có Quản thị nhúng tay vào!
Vớt chất béo từ chỗ lâm viên hoàng gia, như vậy còn chưa đủ sao?
Hoàng đế tức giận một hồi lâu.
Nhưng qua nửa ngày, cũng không giận đến mức trực tiếp bắt người.
Quản thị là cái thá gì chứ, dù có chết một vạn lần cũng không đáng tiếc. Nhưng đó là nhà mẹ đẻ của Quý phi, nếu hôm nay ông ta xuống tay với Quản thị, vậy Quý phi cũng phải phạt, liên đới đến nhị nhi tử của ông ta cũng không được có tiếng tốt!
Ông ta và hoàng hậu là được tiên hoàng tứ hôn, không có bao nhiêu tình nghĩa, duy chỉ có quý phi là được lòng ông ta nhất, hơn nữa...
Hoàng hậu cùng với trưởng tử của ông ta, sức khỏe đều không tốt, luận về tôn quý và năng lực, lão nhị xem như là người làm cho ông ta hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492834/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.