Tiêu Văn Dũ vốn dĩ cho rằng sau khi về nhà, đối mặt với hai đệ đệ, không thể thiếu dạy bảo một phen, lại không nghĩ rằng tam đệ lại ngoài dự liệu như vậy.
Mặc dù vẫn còn tính là trẻ con, nhưng giơ tay nhấc chân đã bớt ít rất nhiều cảm giác táo bạo.
"Gần đây lúc ta ở nhà, đệ có thể đi theo ta cùng luyện võ, ta dạy cho đệ." Tiêu Văn Dũ xoa đầu Tiêu Văn Yến, thêm chút yêu thương.
"Không cần đại ca, đại tỷ sẽ dạy ta." Tiêu Văn Yến nói thẳng: "Mặc dù ta cũng không biết nàng sẽ dạy thế nào, nhưng... Đại tỷ sẽ không lừa ta, chắc là có biện pháp đặc biệt gì đó, ta đã đồng ý với nàng, vậy thì phải làm được, nếu không ta sẽ bị đòn."
"..." Tiêu Văn Dũ cả kinh không lời nào có thể nói.
Muội muội của hắn, sẽ dạy tam đệ tập võ? Hắn đúng là chưa tỉnh ngủ à?
Tiêu Văn Dũ bắt đầu cảm thấy tất cả đã trở nên rất lạ lẫm.
Từ chỗ tam đệ đi ra, hắn cũng chưa thỉnh an lão thái thái, chỉ là...
Sáng sớm, ba vị di nương đã ở ngay bên cạnh lão thái thái tiếp khách, vừa nói vừa cười, lão thái thái cũng như trẻ ra mấy tuổi, hắn vừa đến, ba vị di nương đã ngoan ngoãn lui ra, sau khi lão thái thái nói với hắn mấy câu, hiển nhiên đã bắt đầu chê hắn không thú vị...
Hắn cũng không tiện ở lâu, rất nhanh đã đi rồi.
Lại nhìn tiểu muội... Rất tốt, không ở nhà.
Tiêu Văn Dũ đành phải gọi quản gia đến, bắt đầu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492855/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.