Chút xíu tôn kính cuối cùng của Tiêu Văn Dũ với Khương thị cũng mất, thậm chí vô cùng may mắn, may mà muội muội dứt khoát, biết đưa Văn Yến đến chỗ tam thúc Hoắc gia đọc sách, nếu không tam đệ hiện tại sẽ không hiểu chuyện như thế.
Nhiều năm qua, Hoắc gia đối với Tiêu gia vẫn luôn chiếu cố, thời gian hắn và phụ thân không ở kinh thành, Hoắc gia lại càng giúp đỡ không ít việc, trong lòng Tiêu Văn Dũ còn có cảm kích, đã bắt đầu thu xếp ngày sau đến nhà gửi lời cảm ơn.
Mà lúc này, Tiêu Vân Chước cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Một đống lớn lá bùa, bảo đảm không có sai sót nào, Môn chủ lệnh cũng mang theo bên người, nàng còn lấy được từ trong nhà mấy miếng ngọc tốt, đến lúc đó cũng đeo bên hông...
Nhưng nàng cũng biết, những thứ này chỉ là vật ngoài thân, quan trọng nhất là nội tâm của chính mình.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tiêu Vân Chước nhìn trộm thiên ý, chỉ cảm thấy mấy ngày nữa chắc là trên trời sẽ có tuyết rơi xuống, đến lúc đó đất trơn trượt càng không dễ đi, cho nên vẫn phải giải quyết chuyện này nhanh một chút.
Tiêu Vân Chước ở nhà thiết yến, mở tiệc chiêu đãi nhóm biểu huynh của Hoắc gia.
Nhóm biểu huynh Hoắc gia có thời giờ rảnh rỗi, mặt khác Lục biểu thúc đại nhân nhiệt tình rộng lượng, Tiêu Vân Chước cũng đặc biệt đưa thiếp mời cho ông ấy.
Tiêu Văn Dũ còn đang làm khách ở Hoắc gia, lại phát hiện người nhà họ Hoắc nhìn hắn là lạ.
"Hai huynh muội các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492856/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.