Tiêu Vân Chước cũng biết nhị ca có tính con lừa, chuyện mà càng không cho hắn làm thì hắn càng muốn làm.
“Nhị ca, đó là Vạn Cốt Pha, mấy thứ bẩn thỉu rất nhiều, huynh thật sự không sợ sao?” Tiêu Vân Chước quan tâm hỏi.
Sợ sao? Tiêu Văn Việt cười cười.
Ban đầu là sợ, nhưng hắn sẽ không cứ mãi rầu rĩ vì một chuyện. Người luôn phải chết mà, ai có thể cam đoan sau khi mình chết nhất định sẽ có thể diện đẹp mắt đâu?
Huống hồ... Đại ca ở đây, những chuyện khác đều không cần gấp.
Hắn hiểu rõ người khác, cũng hiểu rõ chính mình.
Có đại ca ở đây, đừng nói là bay qua mấy quỷ hồn, cho dù là trên trời hạ đao xuống, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc.
“Ta không ngại.” Tiêu Văn Việt kiên trì nói.
Tiêu Vân Chước thấy hắn cố chấp như vậy, cũng không khuyên nữa: “Vậy ta cho huynh thêm mấy lá bùa, huynh phải nghe lời đừng có ném đồ đi. Đến nơi đó, cho dù cảm thấy xung quanh rất quỷ dị cũng không được nổi điên chạy loạn, chỉ cần có thể ổn định tinh thần, bình thường sẽ không có vấn đề gì.”
Tiêu Văn Việt khẽ gật đầu.
Tiểu muội rất chu đáo.
“Đúng rồi, ta còn muốn mang theo...” Tiêu Vân Chước đột nhiên nhớ tới Khương thị, nhưng rất nhanh đã dừng lại, nhìn nhị ca một chút rồi rút lại lời nói. Thôi, ngay trước mặt nhị ca, không nên tìm mẫu thân gây phiền phức.
Tiêu Văn Việt nghe lời này cười cười, cũng rất nhạy cảm mà nhận ra ý tứ của nàng.
Chuyện trong nhà, hắn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492860/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.