Âm thanh nói liên miên lải nhải kéo dài một hồi lâu, nàng cảm thấy thân thể trầm xuống, quan tài hạ xuống.
Không biết ngừng bao lâu, sức lực khôi phục được một chút, xung quanh quá tối, bốn phía còn có mấy âm thanh kỳ kỳ quái quái...
Vách quan tài rất nặng, tay nàng rất nhỏ. Nhưng nàng biết, nếu không đẩy ra thì nhất định nàng sẽ chết, cho nên nàng chỉ có thể dốc hết sức lực đi làm nhưng vẫn không được. Cho dù nàng lấy chủy thủ nhỏ mà phụ thân cho ra chọc không ngừng thì cũng chỉ là vạch ra chút ít dấu vết mà thôi.
...
Tiêu Vân Chước đang đi tới, bước chân chợt ngừng lại.
“Đại tiểu thư, làm sao vậy?” Tùng Thúy thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng hỏi.
Tiêu Vân Chước xoa xoa đầu, cảnh sắc xung quanh vẫn không nhúc nhích, nhưng ở trong mắt nàng, dường như trời đất quay cuồng... Hơn nữa...
Không đúng, trí nhớ của nàng có gì đó không đúng lắm. Nàng nhỏ như vậy, tự dùng sức mình sẽ không mở được quan tài.
Khi đó...
...
Nàng nằm trong quan tài thật lâu, vụng về dùng chủy thủ không có lưỡi, trong tay cũng bị ma sát ra bọt máu.
Không mở được, nàng sẽ bị ngạt chết ở trong đó.
Nàng rất sợ hãi, còn khóc cả một hồi lâu. Chẳng qua nàng đột nhiên nhớ ra nhị ca ghét nhất là nàng khóc, nói nàng khóc nhìn rất đần, khóc chẳng có tác dụng gì cả. Nhị ca nói, nếu như cảm thấy ấm ức thì cứ đi tìm phụ thân, tìm tổ mẫu, tìm đại ca, dù sao chính là không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492861/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.