Tiêu Vân Chước nhìn quỷ hồn của gã thần côn và nam hài kia đang bay lơ lửng, trong miệng vẫn lẩm bẩm đọc theo lời của lão đầu. Theo chú ngữ của nàng phát ra, quỷ hồn của hai người kia chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành từng sợi âm khí.
“Con phải kiên trì đi tìm lệnh bài Môn Chủ, ngay tại cách đó không xa. Cứ cầm chủy thủ đi đào, cố gắng đào, nhất định có thể nhìn thấy. Nếu như không có vật kia thì không bao lâu nữa, con sẽ bị âm khí nhập thể làm trướng lên mà chết, hoặc là bị quỷ hồn xung quanh thôn phệ. Cho nên bất luận như thế nào con cũng không thể từ bỏ, biết không?” Lão đầu liên tục nói.
Nàng cũng không dám khóc, đôi mắt đỏ bừng có chút chết lặng.
Trên người nàng vô cùng bẩn thỉu, còn dính một ít vết máu. Thanh chủy thủ đẹp mắt kia lẻ loi trơ trọi bị ném xuống đất, nàng lại cầm vật kia lên, làm theo ý của lão đầu.
Đều là xương trắng dày đặc.
Ngoại trừ xương trắng dày đặc, chính là âm khí, sát khí vây quanh ở bên người nàng...
Dường như nàng có thể nghe thấy tiếng bách quỷ gào khóc, giống như có thể nhìn thấy từng luồng oán niệm yêu hận xen lẫn trong sương đen.
Thật lâu, nàng đã kiệt sức, hai tay sớm đã bị mài mòn, dính đầy máu tươi. Trong tay nàng nắm khối lệnh bài Môn Chủ kia, phảng phất hết thảy đều có thể bình tĩnh trở lại, thế nhưng nàng vẫn rất sợ.
“Đi ra ngoài! Tiểu nha đầu, đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492865/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.