Tiêu Văn Việt cũng rất lo lắng, chỉ là trong nhận thức của hắn, Tiêu Vân Chước không phải là người nhu nhược như vậy, cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy. Có lẽ nàng đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, nhưng năm đó nàng có thể sống sót ra khỏi đây, như vậy thì hôm nay tất nhiên cũng có thể làm được.
Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy phản ứng của nàng có chút vấn đề.
Đại ca mặc dù là người tập võ, nhĩ lực tốt, nhưng nghe vẫn không hiểu lắm.
Mà hắn gần đây còn học môi ngữ, những lời thì thầm vừa rồi của Tiêu Vân Chước... không đúng lắm.
...
Nàng bước những bước nho nhỏ, cứ đi, đi không dừng lại, nàng cảm thấy nơi này thật lớn, một mảnh rừng nối tiếp một mảnh rừng.
Ban ngày tối tăm mờ mịt, ban đêm lại càng tối hơn, càng ngày càng có nhiều quỷ hồn vây quanh nàng. Nàng nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, có một số quỷ hồn thậm chí không khống chế được muốn thu lấy những âm khí sạch sẽ kia từ trên người nàng.
Nàng nắm chặt lệnh bài Môn Chủ.
“Hài tử ngoan, con đã làm rất tốt rồi. Nếu sợ thì cứ khóc đi, khóc hai tiếng rồi tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút.” Lão đầu có chút không nhìn nổi nữa.
Một hài tử nho nhỏ, giày đã bị mài rách, trên chân trên tay đều là máu, khuôn mặt nhỏ căng lại, vẫn luôn căng thẳng cực độ.
“Mẫu thân ném con, mẫu thân ném con…vì sao vậy?” Nàng không hiểu.
“Duyên phận trên đời rất phức tạp, có một vài nghiệt duyên chính là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492866/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.