Ngày ấy sau khi ra khỏi thành, không biết chuyện gì xảy ra mà bà ta ở trong xe ngựa ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại người đã ở chỗ này. Trên người bà ta bị trói bằng dây xích, trước mắt còn đặt một cái quan tài. Phạm vi mà bà ta có thể hoạt động có hạn, không thể đi xa quá quan tài ba bước…
Hơn nữa bốn phía tối đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì!
“Mẫu thân bị kinh hãi rồi.” Giọng nói của Tiêu Văn Việt truyền đến.
“Việt nhi! Con là Việt nhi sao? Hù c.h.ế.t mẫu thân rồi! Việt nhi, cũng không biết là tên trời đánh nào mà lại trói ta ở chỗ này! Con mau cứu mẫu thân ra ngoài đi!” Khương thị vội vàng nói.
Tiêu Văn Việt trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Mẫu thân cảm thấy tư vị ngủ trong quan tài như thế nào?”
“Cái gì?” Khương thị sửng sốt một chút: “Việt nhi, con đây là có ý gì?”
“Mẫu thân cũng biết, những năm nay, con đều không thở nổi. Mặc dù người vẫn còn sống nhưng cũng giống như bị vây ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này vậy, một chút ánh sáng cũng không thấy được?” Tiêu Văn Việt tự giễu cười một tiếng: “Không phải là con không có năng lực thoát khỏi sự khống chế của ngài, chỉ là không muốn, chỉ cảm thấy mẫu thân vui vẻ là được, nhưng vì sao mẫu thân cũng không vui, vĩnh viễn không thỏa mãn được thế?”
“Việt nhi! Rốt cuộc con đang nói cái gì?!” Khương thị chấn kinh: “Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là con trói ta ở chỗ này sao? Ta là mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492895/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.