Con người hắn không có ưu điểm gì, chỉ là quen biết nhiều người tam giáo cửu lưu, biết người nào có thể lợi dụng.
Tuy việc này là do hắn gây ra nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức lộ ra sơ hở đủ để hủy diệt Tiêu gia. Vị trí của mẫu thân, hắn để cho những người khác nhau cùng thực hiện, qua tay mấy lần, đến bước cuối cùng mới do hắn đích thân động thủ.
Tuy nói phí chút công sức nhưng có thể bảo đảm không có sơ hở nào.
Người mà hắn tín nhiệm có rất nhiều, nhưng cũng có thể một kích trí mạng đối với hắn. Bởi vậy cho dù là người hắn tín nhiệm thì hắn cũng sẽ không toàn quyền phó thác.
Tiêu Văn Việt giống như đã hạ quyết tâm, Khương thị càng thêm hoảng loạn.
“Việt nhi! Rốt cuộc mẫu thân có chỗ nào có lỗi với con! Con nói với mẫu thân đi, mẫu thân nhất định sửa hết toàn bộ!”
“Ta cam đoan, sau khi ta ra ngoài sẽ không nhắc tới, cũng sẽ không trách cứ con, ta sẽ đối xử với Chước nhi thật tốt, cũng sẽ hiếu thuận tổ mẫu con, cái này còn không được sao? Con muốn cái gì, mẫu thân đều sẽ nghe theo con hết!”
“...”
Chút ánh nến ấy, là chút ánh sáng cuối cùng mà bà ta nhìn thấy mấy ngày nay.
Nơi này ẩm ướt lại tối tăm, bà ta đã chống đỡ không nổi nữa, còn muốn ở chỗ này ngày ngày đêm đêm chờ cho đến chết sao? Bà ta không muốn!
Giọng nói của Khương thị rất lớn, nhưng mộ thất này bị lớp đất thật dày bao trùm, một chút tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492896/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.