"..." Tiêu Văn Yến vội vàng trốn đi, sau đó hứng thú bừng bừng mà xem.
Làm sao chỉ cãi nhau chứ, đánh đi!
Tiêu Văn Việt cũng bị đánh thức, ngáp một cái.
Tương lai hắn chính là bày mưu tính kế cho một tướng quân như thế? Nghĩ như vậy, cũng cảm thấy tiền đồ vô vọng.
...
Lúc này, Tiêu Vân Chước đang xem y phục mà lão thái thái chuẩn bị cho nàng để ngày mai vào cung.
Y phục không thể quá mộc mạc, cũng không thể quá diễm lệ, dù sao lần này vào cung là bởi vì bệ hạ và hoàng hậu muốn tuyển phi cho vương gia, Tiêu gia bọn họ không có dự định như thế, cho nên không thể biểu hiện ra nửa điểm đặc biệt, để tỏ rõ ý tứ của chính mình.
Nhưng Tiêu Vân Chước lại không quá quan tâm.
Lúc cha nàng từ Tuyền Xương trở về, mang theo không ít suy nghĩ.
Quan viên ở Tuyền Xương chiếm lương thực của dân, dính dáng đến một loạt quan viên, chặt, bãi chức, rất nhiều người đều bị liên luỵ, nếu không có nàng cảnh cáo, những tham quan này không biết còn sẽ gây hại bao nhiêu cho bách tính, nếu như bệ hạ muốn làm minh quân, thì sẽ không để nàng đi làm vương phi.
Đương nhiên, nếu trong lòng bệ hạ đã định được thái tử, có lẽ sẽ có ý khác, nhưng rất hiển nhiên, Càn Hoà đế đăng cơ chưa được mấy năm, thân thể cũng không tệ lắm, sẽ không tính toán sớm như thế.
Cho nên trong lòng Tiêu Vân Chước rất thản nhiên.
Hôm sau trời vừa sáng, đã vào cung từ sớm.
Lần này tuyển vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492909/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.