Vương phi của hắn là do phụ hoàng cùng mẫu phi trực tiếp định ra, căn bản chưa từng hỏi qua ý tứ của hắn.
Gia thế của vương phi cũng không kém, phụ thân là Sử thư thiện tu, có không ít tác phẩm lớn, rất có danh vọng. Chỉ là tính tình ông ấy buồn tẻ, không tranh không đoạt, đối với con rể vương gia như hắn chưa từng coi trọng.
Mà vương phi của hắn cũng có tính tình khô khan rất giống phụ thân. Hắn đối với thê tử này ngược lại có thể kính trọng, nhưng quả thực không sinh ra nửa điểm yêu thương.
Một trắc phi khác của hắn cũng không tệ, tính tình dịu dàng nhưng cũng có chút khuyết điểm, đó chính là gia thế không giúp được gì cho hắn.
Bây giờ cả nhà ngoại tổ bị phụ hoàng đối xử lạnh lùng. Lúc đón năm mới, phụ hoàng thậm chí ngay cả một chút ban thưởng cũng không có, có thể thấy được sau này, Quản thị nhất tộc sắp bị phế đi.
Hơn nữa phụ hoàng đối với hắn cũng rất lãnh đạm, nếu hắn không trù tính cho mình một phen thì về sau không chỉ bị đại hoàng huynh ép một đầu, cho dù là tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ cũng có thể lướt qua hắn.
“Mẫu phi, nhi thần thường nghe tam đệ nhắc tới Tiêu gia cô nương, lại nghe nói Tiêu cô nương là người trượng nghĩa, rất có tài năng. Hôm nay nàng vừa đến, nhi thần từ xa nhìn lại, càng như mới quen đã thân, mong mẫu phi đáp ứng nhi thần, nạp Tiêu gia cô nương làm trắc phi!” Tề vương trực tiếp mở miệng nói.
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492910/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.