Cho dù Hoa Ỷ Phong không có quy củ như vậy nhưng hoàng hậu cũng sẽ không trách cứ, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế để khen vài câu.
Lúc này, Hoa Ỷ Phong càng không câu nệ tiểu tiết, thoải mái nói: “Lần này thần nữ tới kinh, nghe được không ít tin đồn, trong đó không ít lời đồn đều có liên quan đến vị cô nương Tiêu gia này, đã sớm muốn gặp mặt một lần rồi. Nhưng không nghĩ tới vừa nãy mới nghe Tề Vương điện hạ nói thân phận Tiêu cô nương có tì vết, nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng nhìn kỹ, phát hiện điện hạ thế mà lại nói thật, lúc này mới tự giễu nở nụ cười.”
“Nếu thân phận cô nương Tiêu gia có tỳ vết, thân phận thần nữ kia... đó không phải là tiếng xấu lan xa sao?! Thần nữ hôm nay cũng không xứng ở chỗ này, quả thực là làm bẩn mắt chư vị quý nhân!” Hoa Ỷ Phong nhìn như hào phóng nói.
Tiêu Vân Chước nhìn sang.
Ngày đó nhìn bức họa, chỉ có thể căn cứ vào tay nghề họa sĩ để xem tính tình của Hoa cô nương.
Hôm nay gặp được người thật, lại phát hiện tay nghề họa sĩ... thật sự không tệ.
“Nhị hoàng tử cũng nói vậy thôi, nếu bàn về xuất thân, bản cung còn không so được với hai vị thiên kim đâu.” Quản quý phi lập tức lấy lại một chút mặt mũi cho nhi tử: “Hắn chẳng qua chỉ là đùa giỡn thôi, cũng không cố ý gièm pha Tiêu cô nương đâu. Mà Hoa cô nương là nữ nhi của lương tướng, uy danh phụ thân ngươi cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492912/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.