Thời tiết hôm nay, cũng không có nhiều hoa để ngắm, nói... chẳng qua chỉ là ám chỉ các cô nương khác, mà nhiều người đẹp như vậy, ai nghe xong mà trong lòng có thể thoải mái đây?
Tiêu Vân Chước vẫn trấn định tự nhiên, nghiêm túc trả lời: “Không dám cười, nếu cười quá vui vẻ sợ bị người ta lôi đi làm thiếp.”
“...” Xung quanh yên tĩnh đến lợi hại.
Tề Vương ngơ ngác một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Quản quý phi cũng không nói thêm gì, loại lời này người bên ngoài không dám nói, nhưng Tiêu Vân Chước lại dám.
Không phải bởi vì nàng vô tri mà là bởi vì nàng có tư cách. Thậm chí quý phi còn cảm thấy may mắn, lúc trước khi mẫu thân bảo bà ta tìm Tiêu Vân Chước gây khó dễ, mặc dù bà ta đáp ứng nhưng không lập tức hành động, nếu không hiện tại tình cảnh sẽ càng khó coi hơn.
Đại hoàng tử ở bên cạnh nhìn, nhìn bộ dáng này của nhị đệ, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là hâm mộ.
Thân thể hắn không tốt, con nối dõi gian nan, thành hôn mấy năm, chỉ khó khăn lắm mới sinh hạ một nữ nhi, sau này cũng khó có hi vọng... Nếu hắn có thân thể tốt như nhị đệ vậy, tuyệt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn kia.
Chẳng qua trước kia nhị đệ vẫn rất thông minh, xem ra gần đây bị phụ hoàng đối xử lạnh nhạt, hắn mới hoang mang lo sợ.
Tề Vương không cam lòng, trong số những người ở đây, người mà hắn để ý thì thân phận lại không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492913/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.