Tề Vương đã bao giờ bị phụ hoàng nói nặng lời như vậy đâu, lúc này cũng có chút ủy khuất: “Phụ hoàng... Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi...”
“Kéo xuống.” Càn Hòa Đế nhướng mày.
“Bệ hạ chớ tức giận, hài tử này nên phạt, phải dạy hắn nhớ kỹ về sự lỗ mãng của mình mới đúng.” Quản quý phi hòa khí nói, không hề có nửa lời oán hận.
Càn Hòa Đế cũng không tức giận với quý phi, trong mắt hắn, quý phi vẫn là quý phi tốt.
Càn Hòa Đế lại nhìn chằm chằm Tam vương gia.
Mẹ đẻ hắn mất sớm, tuy là do hoàng hậu nuôi dưỡng nhưng chung quy không phải mẫu thân thân sinh, cho nên lúc này hoàng hậu cũng không cầu tình cho hắn.
“Phụ hoàng thứ tội, nhi thần cảm thấy Tiêu gia cô nương không thích hợp làm trắc phi của nhị ca, cho nên nhất thời tức giận liền ném Như Ý lung tung... Nhi thần không nên đối nghịch với nhị ca, hạ thể diện của nhị ca, phụ hoàng ngài cứ trách phạt.” Sắc mặt hắn rũ xuống, cũng chấp nhận số mệnh.
“A, ngươi còn biết ngươi hạ thể diện nhị ca ngươi? Được lắm!” Càn Hòa Đế nhìn hắn cũng không vừa mắt.
Trước mặt người ngoài, ném thể diện hoàng gia không còn một mảnh, hai hoàng tử lại nhao nhao muốn đánh nhau!
Ai dám tin đây là nhi tử của Thiên gia chứ!
Chẳng qua tính tình lão tam vẫn luôn như thế, ông ta cũng không phải không biết. Gần đây chuyện tuyết tai hắn làm không tệ, cũng không phải hoàn toàn không biết làm gì. Còn nữa, trước kia tiểu tử này chỉ biết nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492915/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.