Trong suy nghĩ của Tề Vương, đồ vật đều đã đưa ra rồi, cũng không thể bảo hắn thu hồi lại được. Tuy hắn không phải nhất ngôn cửu đỉnh giống như phụ hoàng nhưng dầu gì cũng là Vương gia, đã đưa ra quyết định rồi cũng không thể dễ dàng thu hồi được!
Bất kể nói thế nào thì Tiêu gia cũng là thần tử, Tiêu gia cô nương được hắn chọn trúng cũng là phúc khí, không có tư cách cự tuyệt!
Tề Vương đứng thẳng, hắng giọng một cái: “Tam hoàng đệ, Tiêu cô nương tuổi tác phù hợp, hôm nay lại tới đây chờ được chọn nên bổn vương mới chọn trúng nàng, có vấn đề gì sao?”
“Có vấn đề! Đương nhiên là có vấn đề lớn!” Tam vương gia cũng cuống lên: “Sao nàng có thể làm trắc phi cho huynh được?”
“Vì sao không thể? Ta là Tề Vương được phụ hoàng thân phong, thân phận bực này cũng không khiến nàng phải chịu ấm ức!” Tề Vương cau mày: “Tam đệ sốt ruột như vậy là có ý gì?”
Tam vương gia vô cùng tức giận.
Hắn coi Tiêu Vân Chước như là tri kỷ để đối đãi. Nhắc tới người này, trong lòng hắn cũng toàn là bội phục. Trong mắt hắn, Tiêu Vân Chước chính là cao nhân thế ngoại, không nên bị người trần tục làm cho ô nhiễm, cho dù là nhị hoàng huynh thì cũng như vậy thôi.
Tam vương gia nổi giận đùng đùng, lập tức quay đầu cầm lấy gậy ngọc Như Ý của mình, bước nhanh tới trước mặt Tiêu Vân Chước: “Nhị ca cho nàng túi gấm, vậy ta tặng nàng Như Ý!”
“Đệ muốn tranh với ta?!” Tề Vương nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492914/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.