Người không thể quá mức tham lam, nàng ở trong tuyệt cảnh được sư phụ cứu, được một chút hy vọng sống. Lúc nhập Môn đã từng nói với sư phụ rằng phải truyền thừa sư môn, điểm này sao có thể quên được.
Thần Ẩn Môn chủ vốn không có đôi có cặp, hơn nữa bây giờ nàng còn có ân tình chưa báo, càng không thể suy nghĩ nhiều như vậy.
Nàng nguyện tương lai mình cũng giống như sư phụ, tìm một người đáng thương giống như nàng trên thế gian này, có đầy đủ thiên tư có tính tình kiên nghị, sau đó lại dạy hết sở học của mình cho người đó. Nguyện trên đời này người có duyên không có lục thân che chở có thể vào Thần Ẩn Môn tìm một chỗ an thân, đây mới là điều nàng muốn làm.
Càn Hòa Đế khẽ kinh ngạc: “Ngươi không có ý định thành gia sao?”
“Đúng vậy, bây giờ thân nhân trong nhà thần nữ đã rất nhiều, mỗi ngày đều ồn ào, việc vặt vãnh đã nhiều đến sắp không ứng phó được. Nếu lại thành hôn sinh con, làm sao có thời gian làm chuyện mình muốn làm?” Tiêu Vân Chước cũng lập tức nói.
“Nhân đinh trong Tiêu gia các ngươi cũng không tính là vượng.” Càn Hòa Đế nhíu mày: “Nếu nữ tử thế gian đều giống như ngươi, không muốn gả chồng, vậy chẳng phải là sẽ gây nguy hiểm cho giang sơn sao? Trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi suy nghĩ thật kỹ.”
“Thần nữ không gả, mong bệ hạ khoan thứ.” Tiêu Vân Chước vẫn nói.
Càn Hòa Đế nhìn nàng, dường như đang trầm tư điều gì.
“Hôm nay ngươi ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492917/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.