Tiêu Vân Chước vẫn có chút mong chờ đối với chuyện mình làm quan.
Độ hồn một người, chẳng qua chỉ như một hòn đá nhỏ rơi vào nước, ảnh hưởng rất nhỏ đến thế gian này, mà đối với tuổi thọ của nàng cũng chỉ ảnh hưởng nhỏ như vậy, cho nên nàng không thể ngừng, cũng không dám ngừng.
Có vị trí Linh Đài lang này, việc nàng có thể làm sẽ nhiều hơn một chút.
Hơn nữa bất luận là vị trí nào, chỉ cần đủ đặc thù, đặc thù đến mức sử sách lưu danh, hay là một người thiên cổ, đối với nàng chính là có lợi rất lớn. Chỉ khi nào nàng đứng đủ cao mới có thể dễ dàng ảnh hưởng đến người khác, khi đó, một lời có lẽ có thể độ vạn hồn.
Hơn nữa có chức quan, đối với nàng mà nói cũng là một tầng che chở.
Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ vẫn có chút keo kiệt.
Nàng cũng trừ không ít kẻ gian ác, nếu đổi thành nam tử, công lao bực này, ngay cả Giám chính Ti Thiên Đài cũng làm được. Nhưng bởi vì là nữ tử, cho nên nàng chỉ được một chức quan bát phẩm nho nhỏ.
Tiêu Vân Chước cũng không nhịn được mà thở dài, trong số những oán quỷ mà nàng đã siêu độ, nữ quỷ luôn luôn nhiều hơn so với nam quỷ, đó là vì sao? Chính là bởi vì thế đạo này bất công.
Tiêu Vân Chước thành thành thật thật tiếp nhận chức quan, Càn Hòa Đế cũng gọi người tới đưa nàng trở về.
Bên kia, mấy người Hoàng hậu nương nương cũng đã rời đi, mấy tiểu cô nương cũng bắt đầu rời cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492918/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.