Mà võ công của Hoa Ỷ Phong đúng là rất tốt, nhưng chiến đấu với nàng càng lâu, nhược điểm bại lộ cũng sẽ càng nhiều.
Huynh đệ tỷ muội trong nhà Hoa Ỷ Phong nhiều, còn được phụ mẫu yêu thương, cho nên lúc người này ra ngoài hẳn là bên cạnh có nhiều người tín nhiệm tương bồi, thế cho nên lúc nàng ấy động thủ, phía sau lưng có thể yên tâm giao phó, cũng ít cố kỵ rất nhiều. Bây giờ đơn đả độc đấu, liền có thể nhìn ra một chút sơ hở.
Mà nàng từ nhỏ đã không cho phép nhược điểm của mình bại lộ trước mặt người khác.
Tiêu Vân Chước thu kiếm.
Mà Hoa Ỷ Phong còn đứng ở đằng kia, rất giống như bị sét đánh.
Nàng ấy thua... Nàng ấy vậy mà lại thua?!
Hơn nữa còn thua bởi... một cái bánh bao nhỏ!
A a a a a!
Nội tâm Hoa Ỷ Phong điên cuồng gào thét, cẩn thận nhớ lại cảnh đánh nhau vừa rồi. Một lát sau, nàng ấy nóng nảy xoa đầu mình, sau đó ôm vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất.
“Tiêu sư phụ! Lau mồ hôi!” Quách Sài Nữ giống như đau lòng khuê nữ chạy tới: “Trước kia cha ta khen ngài học nhanh, nói ông ấy và mấy huynh đệ chỉ luyện đao pháp ở trước mặt ngài một lần mà ngài đã có thể suy nghĩ ra đại khái, quả nhiên cha ta không lừa gạt ta!”
“Nếu như ngươi bất cứ lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể tiến bộ thần tốc.” Tiêu Vân Chước ăn ngay nói thật: “Thiên phú cũng cần kích thích, mới có thể phát huy đầy đủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492927/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.