Hoa Ỷ Phong bị chút kích thích, đứng yên một hồi lâu.
Nhưng nàng ấy cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, thắng được thì cũng thua được, cho nên một lát sau vỗ vỗ quần áo liền đứng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng.
Trong mắt nàng ấy tràn ngập tìm tòi nghiên cứu: “Nếu ngươi là nam giả trang thành nữ thì tốt rồi!”
“...” Khóe miệng Tiêu Vân Chước giật giật.
“Con người của ta rất đơn giản. Ai nói có lý, lại có năng lực thì liền nghe người ấy, đây cũng là tổ huấn mà tổ tiên nhà ta truyền lại. Võ công của ngươi mạnh hơn ta, sau này nếu có lúc cần ta giúp một tay, ngươi cứ việc nói!” Hoa Ỷ Phong đại khí nói một tiếng: “Bánh bao nhân đá, chẳng trách người bên ngoài đều nói ngươi là dạ xoa mặt xanh nanh vàng, ta thừa nhận, ngươi xứng với cái tên này.”
“Cái tên này đúng là mang đến cho ta không ít lợi ích.” Tiêu Vân Chước cũng gật đầu.
Mặc dù khó nghe một chút, nhưng vừa nghe đã biết lợi hại, người dám tới cửa gây phiền toái cũng sẽ ít đi rất nhiều.
Hơn nữa dùng tên tuổi như vậy đi ra ngoài, ai thấy nàng đều phải khách khí một chút, sợ nàng lộ ra “bộ mặt thật” hù dọa người.
Hoa Ỷ Phong nhướng mày cười một tiếng, càng ngày càng cảm thấy con người Tiêu Vân Chước quả thật rất không tệ.
Rất dứt khoát, còn có bản lĩnh, quả nhiên là dòng giống Tiêu gia! Giống như Hoa gia nàng, cho dù là nữ tử cũng tuyệt đối không làm người phải chịu uất ức. Năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492928/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.