Sáng sớm trời còn chưa sáng, các đại thần đã vội vàng đi lên triều sớm.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Càn Hòa Đế, văn võ cả triều đều náo nhiệt.
Tiêu Vân Chước chỉ là một Linh Đài lang mà thôi, là một tiểu quan, ngay cả tư cách vào triều cũng không có, có gì mà phải cãi nhau? Cũng không phải ông ta muốn Tiêu Vân Chước làm tể tướng mà...
Trong lòng Càn Hòa Đế thì nghĩ như vậy, nhưng lại lắng nghe lại rất vui vẻ.
Tiêu Trấn Quan lại càng choáng váng, bởi vì ông ấy cũng không ngờ rằng khuê nữ nhà mình lại muốn làm quan. Lúc này đứng ở đằng kia, nghe người khác chỉ trích khuê nữ ông ấy không đúng, ông ấy cũng cảm thấy có chút tức giận.
“Tiêu ái khanh, ngươi nghĩ như thế nào vậy?” Càn Hòa Đế xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Tiêu Trấn Quan đứng ra, dứt khoát nói: “Nếu các vị đại nhân đều có thể quan sát thiên văn, có thể vì dân chúng tính ra cát hung, vậy tiểu nữ quả thật không nên làm Linh Đài lang. Nhưng nếu các vị cũng không thể... thần không rõ, bản thân các vị đại nhân không được còn không để cho người khác làm, là dụng ý gì?”
“Tiêu tướng quân, Tiêu Vân Chước dù sao cũng là thân nữ nhi, nữ tử tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Nàng xuất đầu lộ diện như thế, đó chính là người không sạch sẽ, người như vậy sao có thể làm bạn với chúng ta?”
Tiêu Trấn Quan vốn dĩ không ủng hộ cũng không phản đối chuyện này, nhưng nghe lời này, thật sự tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492929/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.