Bộ lịch mới vừa ra, dù còn chưa sửa sang xong nhưng đã có ý nghĩa phi phàm.
Lại có Mạc giám chính ủng hộ, bệ hạ cũng không tiện tiếp tục đè ép nàng làm một Linh Đài lang nho nhỏ, cho nên nàng trở thành thiếu giám đại nhân của Ti Thiên Đài.
Người dưới trướng nàng có thể quản cũng không chỉ có Tinh quan.
Thậm chí còn có thể đề bạt đám tiểu lâu la nho nhỏ dưới tay mình nữa.
Ánh mắt Mạc giám chính nhìn nàng luôn là lạ, Tiêu Vân Chước cảm thấy Mạc giám chính rất tốt, cho nên khi ông ta lại một lần nữa ném tới ánh mắt ai oán lại phiền muộn, Tiêu Vân Chước liền chủ động nói: “Ta thấy mặt mũi Mạc giám chính ngài lộ vẻ hồng quang, tiền đồ vô lượng, về sau Ti Thiên Đài ở dưới tay ngài tất được người ta tôn trọng hơn.”
“A...” Mạc giám chính không tin lắm: “Đến lúc đó Ti Thiên Đài là của ngươi hay là của ta... Cái này khó mà nói được...”
“Chuyện này thì ngài cứ yên tâm, vị trí của ngài chắc chắn sẽ ổn định, ít nhất cũng có thể làm quan hai ba mươi năm nữa.” Tiêu Vân Chước nghiêm túc dỗ dành. Gần đây nàng làm rất nhiều việc, cấp trên có áp lực cũng là bình thường.
“Bao nhiêu?!” Mạc giám chính thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Triều thần bản triều, tuổi tác chỉ chừng bảy mươi, tinh lực suy hao, theo lệ trí sĩ, gần như là muốn làm đến chết già. Nhưng quy củ là như thế, nhưng hoàng đế bao đời nhân từ, tuổi đến sau sáu mươi, nếu mình không muốn làm, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492974/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.