Thị vệ bên cạnh lập tức chặn ám khí nho nhỏ này, nhưng ngay khi ám khí này va chạm trên mặt đất, hình như có mấy hạt bụi nhỏ tản ra, trong khoảnh khắc đã bị người xung quanh hút vào trong mũi.
“Tiêu Vân Chước” lập tức che mũi, hô hấp có chút dồn dập.
Cổ thần y nhìn kỹ.
“Quả nhiên ngươi đã lưu lại một tay!” Đợi sau khi Cổ thần y xuống tay, lại một “Tiêu Vân Chước” nữa xuất hiện...
Nhìn một màn này vô cùng tức giận: “Đi móc hết răng trong miệng hắn xuống, ta cũng muốn xem xem hắn còn có thể giấu bao nhiêu độc dược nữa!”
Lời này vừa nói ra, mũi ám khí thứ hai lại lần nữa bay đến. Khác với vừa rồi chính là, lần này Cổ thần y lại kéo ra một sợi tơ mỏng như tơ bạc từ trong sợi tóc ném tới. Sợi tơ mỏng kia trong khoảnh khắc đã tiến vào thân thể “Tiêu Vân Chước số ba”. Chỉ trong nháy mắt, người đã ngã xuống, bóp chặt lấy cổ họng của mình, khó khăn thở dốc mấy hơi rồi lập tức mất mạng.
Cổ thần y thấy từng người nối tiếp nhau, cười một tiếng: “Ngươi thông minh như vậy, nếu không ra tay trước một lần, sao có thể để ngươi thật sự xuất hiện được?”
Tiết Kính núp trong bóng tối nhìn thấy một màn này, không nói nên lời.
Cổ thần y vào lao ngục mấy ngày, toàn thân trên dưới đều đã kiểm tra nhiều lần.
Đương nhiên, răng cũng đã kiểm tra, không ngờ còn có giả. Còn có nhuyễn châm kia, nhìn giống như tóc, đúng là rất khó có thể phát hiện ra, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492975/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.