“Bản lĩnh trên người ngươi quả thật có liên quan tới Thần Ẩn Môn ta, nhưng hẳn ngươi trộm được phải không? Chắc chắn ngươi chưa từng bái sư.” Tiêu Vân Chước lại bồi thêm một câu.
Thốt ra lời này, đồng tử Cổ thần y run lên.
“Ngươi không nói... lão phu cũng gần như quên mất.” Cổ thần y âm u nói một câu: “Lão phu... Đúng là một tên trộm...”
Nhớ năm đó, nhà ông ta rất nghèo.
Người nhà bán ông ta cho tiệm thuốc làm dược đồng, ngày ngày khổ luyện bốc thuốc. Ông ta cũng cảm thấy hứng thú với hành y chữa bệnh, học trộm một số điều. Có lẽ là thiên phú của ông ta quá tốt, cho nên tiến bộ thần tốc, không đến hai mươi tuổi đã từ dược đồng trở thành đại phu tọa đường.
Ngày đó, trong thành có một thần y đến chữa bệnh từ thiện.
Thần y kia rất lợi hại, bất kỳ nghi nan tạp chứng gì đến tay người đó đều không thành vấn đề, người người đều nói người đó là Phật sống đoạt mệnh từ trong tay Diêm Vương.
Nghe nói người này hào phóng, nguyện ý chỉ điểm đồng hành. Trong lúc nhất thời, tất cả đại phu trong thành đều muốn kết giao một phen, ông ta cũng không ngoại lệ.
Nhưng đối phương cũng không phải là người biết gì nói nấy, có một vài bản lĩnh quan trọng thì đối phương xưa nay không nhiều lời, nói là có vài phương thuốc quá mạnh, nếu kinh nghiệm không đủ chỉ sợ sẽ hại người, cho nên không thể dùng linh tinh.
Nhưng ông ta muốn học, ông ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492978/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.