Bị Tiêu Vân Chước chọc thủng nội tâm dơ bẩn cùng ngoan độc, Cổ thần y cũng lộ ra gương mặt vốn có, khuôn mặt nhìn như hiền lành kia giờ phút này trở nên càn rỡ.
“Tiêu Vân Chước, tuy ngươi và ta không phải đồng môn nhưng ta có được một thân bản lĩnh như vậy cũng là nhờ có sư môn phía sau ngươi! Hiện tại tuy lão phu giống như quận chúa Tịch Chiếu, không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng nhìn lại cả đời cũng thấy đáng giá!”
Từ một tiểu dược đồng, từng bước từng bước trở thành thần y thế nhân ngưỡng vọng, ông ta dựa vào sức một mình mình mà thay đổi điểm xuất phát của con cháu đời sau, sao không tính là đáng giá?
Nhớ năm đó khi ông ta biết được chuyện Vạn Cốt Pha từ miệng quận chúa, ông ta đã biết Tiêu Vân Chước có chút liên hệ với thần y mà ông ta đã ăn cắp tất cả bản lĩnh, bởi vì trong số những phương thuốc mà hắn có được kia có không ít phương thuốc có tác dụng khu quỷ tránh hung, bọn họ đều thần thần bí bí giống nhau, phong cách làm việc đều có chút tương tự.
Quả nhiên, ông ta suy đoán không sai.
Khác biệt duy nhất là, tiểu nha đầu này còn xấu xa hơn đại phu ngu ngốc kia nhiều!
Tiêu Vân Chước nhìn thấy ông ta trấn an nội tâm, dáng vẻ cam nguyện chịu chết, lại không nhịn được cười nhạo một tiếng.
“Cháu trai của ngươi có thể làm thần y đệ nhất thiên hạ sao?” Tiêu Vân Chước giống như nghe được chuyện cười: “Cổ thần y, ngươi chưa từng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492980/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.