“Ngươi trộm đồ của nhà ta, nếu để ngươi c.h.ế.t như vậy, ta luôn cảm thấy ta quá thiệt thòi.” Tiêu Vân Chước nghiêm túc nói: “Ngươi nhớ cháu trai phải không? Ta đưa hắn tới cho ngươi gặp một chút nhé?”
“Không thể nào! Ngươi đừng có giả thần giả quỷ với lão phu!” Ông ta tuyệt đối không tin!
Nhưng Tiêu Vân Chước không cho ông ta cơ hội lựa chọn, nàng trực tiếp bảo Tiết Kính chuẩn bị một chút, bày xong tế đàn, lá bùa cũng được lấy ra, sau đó liền để những người khác lui xuống, tự mình bắt đầu khai đàn làm phép, niệm chú chiêu hồn.
Tuy không có tên và bát tự, nhưng Cổ thần y đã bị cạo rất nhiều tóc, người ở chỗ này, muốn chút m.á.u thịt làm tế cũng có thể.
Trong phòng giam tối tăm, một khắc trước Cổ thần y rõ ràng nghe tiểu nha đầu kia ở nơi đó cố làm ra vẻ, nhưng sau đó không biết tại sao, phảng phất như lâm vào trong một vùng tối tăm.
Bỗng dưng, trước mắt ông ta xuất hiện một bóng người, lại là cháu trai của ông ta?
Sắc mặt của cháu trai có chút kỳ quái, giống như đang phải chịu thống khổ cực lớn, sắc môi hắn đen nhánh, càng giống như là trúng độc...
“Giả, chắc chắn là giả!” Đây chính là vu thuật mà Tiêu Vân Chước đã tạo ra!
Giật mình một cái, người lập tức tỉnh lại.
“Ngươi đừng mơ tưởng gạt ta! Lão phu sẽ không bị mắc lừa đâu!” Cổ thần y lớn tiếng hô hào, nhưng cảm xúc đã bắt đầu có chút sụp đổ, dù sao người vừa thấy trong mộng quá mức chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492981/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.