Quả thật Tiêu Vân Chước cũng có chút bất lực với người đệ đệ này.
Cậu chạy rất nhanh, trước đây đánh rất dễ, nhưng từ sau khi học võ, cậu đã chạy nhanh như chớp, đuổi cũng không kịp. Nàng đường đường là một quốc sư, cũng không thể đuổi theo Tiêu Văn Yến chạy loạn khắp nơi được?
Thật sự mất mặt.
Nhưng hết lần này đến lần khác, bản lĩnh chạy trốn này là do nàng dạy.
Hùng hài tử học rất nhanh, chỉ có thể nói, người Tiêu gia, gần như đều là người học võ.
...
Càn Hòa năm thứ mười bốn, bệ hạ bệnh nặng.
Bắc Đình nhận được tin tức, quả nhiên lại bắt đầu càn quét, lòng lang dạ thú khó trừ.
Nhìn một đám hoàng tử phía dưới, thật ra Càn Hòa Đế cũng rất hài lòng. So với tổ tông, hoàng tử sống sót dưới gối ông ta vẫn tính là nhiều. Chỉ tiếc, có mấy đứa tuổi còn quá nhỏ, cho dù có tài năng hay không, ông ta cũng không dám đẩy hài tử phía dưới lên vị trí kia, đến lúc đó chủ thiếu quốc nghi, không ổn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Càn Hòa Đế chính thức ghi Tam hoàng tử Nguyên Nghiêu là nhi tử của hoàng hậu, lập làm thái tử.
Bệnh của Càn Hòa Đế không đến một năm, đã không chống đỡ nổi nữa.
Trước khi đi, Tiêu Vân Chước cũng bị gọi tới.
“Trước đây lão tam cà lơ phất phơ... Hiện tại... chững chạc rồi, nhưng trẫm thật sự sợ hắn chứng nào tật nấy, quốc sư vẫn nên trông chừng hắn nhiều hơn...” Càn Hòa Đế vẫn cảm thấy bất an, lập tức đổi giọng, yếu ớt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2493000/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.