Năm Hoằng Xương thứ năm.
Tiêu Trấn Quan dẫn binh xuất chiến, lấy mình làm mồi nhử, thiết kế bẫy rập chôn g.i.ế.c mấy vạn tướng sĩ Bắc Đình. Tiêu Văn Dũ thừa loạn truy kích, một lần hành động đẩy lùi quân địch, g.i.ế.c vào vương đình Bắc Đình, giành đại thắng.
Cùng năm, Tiêu Văn Việt c.h.ế.t bệnh.
Phụ tử ba người Tiêu gia rời nhà mười hai năm, Tiêu Văn Dũ đỡ quan tài trở về.
Trước cửa nhà, Tiêu Văn Yến hai mắt đỏ bừng nghênh đón quan tài của phụ huynh.
Nhìn quan tài của phụ thân ruột thịt... thương tâm, nhưng nhìn quan tài của nhị ca, lại càng thương tâm hơn.
Lại nhìn đại ca, nhiều năm gian nan vất vả, khí tức sát phạt nghiêm khắc đã đầy người.
Tiêu Văn Dũ nhìn thấy Tiêu Vân Chước và Tiêu Văn Yến, khóe miệng cong lên, giọng nói trầm khàn cũng không có bao nhiêu thương cảm, chỉ nói: “Chỉ chớp mắt tam đệ đã trưởng thành rồi, mấy năm nay trong nhà nhờ có đệ.”
“Nhắc tới cũng thật trùng hợp, năm đó tiểu muội ngươi rời nhà cũng là mười hai năm, bây giờ chỉ chớp mắt đã lại là mười hai năm. Chẳng qua tuy hiện nay cảnh còn người mất, nhưng cũng không cần đau buồn quá mức. Phụ thân và nhị đệ trước khi qua đời đều đã dặn dò trước, cũng không có chút oán niệm và luyến tiếc nào.” Tiêu Văn Dũ nhìn qua quả thật không quá để bụng.
Hắn đã sớm thương tâm rồi.
Trận chiến Bắc Đình này đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, thân thể của nhị đệ... mười năm trước đã cảm thấy sắp chết, kết quả chịu đựng, vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2493001/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.