“Vậy được rồi, đợi lát nữa rồi con lại đi.” Tiêu Vân Chước có chút hâm mộ nhìn Tiêu Văn Việt và Tiêu Văn Yến.
Hai người này thật tốt số.
Bóng lưng hai huynh đệ thê lương, nhưng tốc độ bước đi lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà bóng dáng hai người đã biến mất, mà Tiêu Vân Chước thì ngồi trước mặt lư hương để ngửi mùi.
Tiêu Trấn Quan lo lắng chờ xem kết quả chẩn trị của phủ y.
Vừa rồi lúc lão thái thái nôn ra máu đen, Huệ ma ma lập tức đi gọi phủ y, lúc này trong phòng đang bận rộn nháo nhào.
Sau khi Tiêu Trấn Quan đến cũng không dám bước vào can thiệp, sợ quấy rầy phủ y xem bệnh.
Một lúc sau, phủ y mới ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Trấn Quan, cũng hơi kinh ngạc.
Vị Tiêu tướng quân này cũng không thường xuyên về nhà.
“Lục đại phu, gia mẫu bây giờ thế nào rồi?” Tiêu Trấn Quan vô cùng lo lắng hỏi.
Ông ấy tới muộn, cũng không biết nữ nhi và hai tên khốn kiếp kia đã làm cái gì.
Trước đó mỗi lần nhìn thấy Lục đại phu, dáng vẻ đều là lo lắng thở dài, nhưng hôm nay thái độ không giống như lúc trước, không biết là ý gì.
“Kỳ lạ! Thật sự kỳ lạ! Sau khi lão thái thái nôn ra một ngụm máu tụ thì khí tức thông thuận hơn rất nhiều so với trước đây.
Mấy ngày trước mạch tượng lão nhân gia suy yếu, giống như ngọn đèn leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79042/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.