Chẳng lẽ không thể ở lại Tiêu gia này nữa sao? Cái đức hạnh kia của mẫu thân đã rất phiền phức rồi, bây giờ lại thêm một người nữa, nếu sau này cả hai phu thê kia hợp lực gây sự với nàng, chuyện đáng ghét chẳng phải sẽ chuyện nọ nối tiếp chuyện kia sao?
Nhưng sống trong phủ Tiêu gia này quả thực rất thoải mái…
Vân Chước nghĩ nghĩ, nếu tổ mẫu và đại ca đã mời nàng về thì nhất định sẽ không có chuyện mình tuyệt vọng chạy trốn, nếu như phụ thân cũng không thích nàng thì…
Chơi chết bọn hắn luôn?
Trong lòng Vân Chước bách chuyển thiên hồi, nàng vốn đã không có bất cứ hy vọng gì với cái gọi là huyết mạch chí thân này rồi.
Tiêu Trấn Quan nhìn nữ nhi nhỏ yếu gầy gò trước mắt, cũng không tiện bộc lộ sự tức giận ra ngoài, chỉ cứng nhắc nói: “Vi phụ nghe nói con muốn làm pháp sự à? Thân thể tổ mẫu con không tốt, tuyệt đối không được làm ẩu!”
Vân Chước rất giỏi cảm nhận điều người khác thích hay không thích.
Cũng giống như Khương thị, dù bà ta có giả vờ yêu thương đến mấy nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự chán ghét và kháng cự trong mắt, thậm chí khoảng cách thân thể, lời nói gay gắt và những lời dạy bảo cũng giống như đối phó với kẻ thù.
Chẳng qua Tiêu Trấn Quan có vẻ không chán ghét nàng đến vậy.
Ông ấy rất hung dữ, cũng rất lạnh lùng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79043/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.