Sau khi trừ bỏ xui xẻo, Vân Chước lại bắt đầu niệm kinh siêu độ.
Kinh ra khỏi miệng tựa như bao phủ kim quang, thần sắc nàng thành kín, không bị bất cứ điều gì quấy rầy.
Dần dần, không gian xung quanh trở nên trong trẻo sáng sủa, có thêm mấy phần ấm áp.
Một lúc sau, Vân Chước đứng dậy, nhấc chân đi vào trong phòng lão thái thái, thắp hương rồi cắm vào lư hương đã chuẩn bị trước đó, chẳng mấy chốc hương khói lượn lờ…
“Ngươi đã nói chỉ làm pháp sự, còn thứ này không thể dùng được!” Tiêu Văn Việt quả thật không nhìn nổi nữa.
Lúc trước nàng nói nhảm niệm chú linh tinh ở trong viện cũng thôi, nếu như lại bỏ thêm thứ gì trong phòng lão thái thải, để thái y ngửi thấy, khó tránh khỏi việc nghi ngờ nàng đầu độc lão thái thái, đến lúc đó cái mạng nhỏ này cũng không cần!
“Cái này dùng để trừ tà chữa bệnh, đốt một lúc cũng được, có thể kiểm tra xem.
” Vân Chước nói.
Loại hương này sử dụng các loại dược liệu quý như ma tiễn, quỷ cữu, địa long, phục thần, bạch phục linh, nhũ hương, hùng hoàng và lá ngải cứu, vốn có tác dụng thanh nhiệt giải độc bình an tinh thần…
“Ta đã nói không được…” Tiêu Văn Việt lập tức động thủ lấy đồ mang ra ngoài.
Nhưng mà còn chưa đụng tới lư hương, một bóng người đã từ ngoài cửa xông vào.
Bóng người cao lớn đó khiến cho trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79044/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.