Khương Thị vừa nghĩ tới nữ nhi mình sinh ra lại đối đãi với mình như vậy liền hối hận không thôi, sớm biết như thế thì chẳng thà không sinh hài tử này luôn!
Khương thị cũng muốn giữ thể diện, Tiêu Vân Chước không muốn đem những lễ vật kia tặng bà ta, bà ta cũng không thể không biết xấu hổ chạy tới đòi.
Đồ đạc cần dùng để ra ngoài đã chuẩn bị xong hết, bà ta liền trực tiếp bảo người chuẩn bị xe, dẫn theo một đoàn người đi thẳng về phía Hoàng Thành Tự.
Khương Nguyên đi theo suốt cả một đường.
Chỉ là trong lòng nàng ta có chút không cam lòng, cô mẫu nhìn thì lợi hại đấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì!
Tiêu Vân Chước vứt y phục nàng ta tặng, cô mẫu nổi giận đùng đùng đi tới khiển trách một chầu, còn nói phải phạt quỳ, nhưng không biết Tiêu Vân Chước kia đã nói gì bên tai cô mẫu mà biến thành hành quân lặng lẽ, không có đoạn sau.
Chuyện lần này cũng giống như thế, tức hộc máu chửi ầm lên một trận, kết quả là lại tự mình bỏ đi!
Tiêu Vân Chước kia được nhận một đống đồ tốt, lại không có mẫu thân ở bên tai lải nhải, cuộc sống trôi qua lại càng thư thái hơn!
“Cô mẫu, chúng ta ở lại Hoàng Thành Tự trong bao lâu?” Khương Nguyên cẩn thận hỏi.
Trong chùa rất ngột ngạt, còn phải ăn chay trong thời gian dài, nàng ta không thể chịu nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79047/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.